Fan of SNSD


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
ruacon_love_seohyun
Sone kim cương
Sone kim cương
ruacon_love_seohyun


Tổng số bài gửi : 448
Join date : 04/02/2012
Age : 26
Đến từ : viet nam

câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!!   câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!! I_icon_minitimeSat Apr 21, 2012 9:21 pm

Nó đang loay hoay cùng đám đồ chơi trên phòng bỗng nghe tiếng giày nện xuống nền nhà, tiếng giày quen thuộc làm tim nó đập như muốn vỡ ra. Vội vàng chạy nhanh đến ngăn tủ nhỏ mà cô hay để thuốc cho nó uống, vơ vài ba viên thuốc “trợ tim” mà anh đưa lúc sáng, nói uống nhanh vào. Thực ra tất cả đống thuốc chỉ là vitamin thôi nhưng nói uống như thế cũng không tốt lắm.

Giật nãy mình khi gã bước vào phòng nó. Gương mặt này làm cho nó ghi nhớ cả ngày hôm qua, nó bấc giác lùi vài bước. Thấy hành động nó kỳ lạ, gã nhíu mày tỏ ý không ưng bụng, nó ngoan ngoãn bước đến bên, nhìn gã, tay sẵn nắm tay ai kia đặt lên ngực trái mình. Hành động bất ngờ làm gã thoáng đỏ mặt song vẫn tỏ ra bình thản. Gã nhìn vào mắt nó, giọng đều đều hỏi.

-Sao vậy?

-Sica đau tim.

Nó thành thật trả lời, mắt rưng rưng khi nghĩ đến cảnh phải xa gã vì bệnh tim trở nặng. Ngốc thì ngốc nhưng nó cũng biết bị bệnh nặng thì phải chết.

-Sao vậy. Lâu chưa, báo cho Yuri chưa?

Giọng nói không còn đều đều nữa, trong đó có chút gì lo lắng, càng ngày càng trở nên gấp gáp.

*Gật, gật*

Gã không hỏi gì nữa, thiết nghĩ sẽ gọi điện hỏi cô sau, nếu nó bị bệnh nặng thì chắc chắn cô sĩ không để yên mà sẽ đi săn bác sĩ khắp nơi về chữa cho nó. Nghĩ vậy là gã có chút an tâm, nó cũng rất quan trọng nhưng chỉ giúp gã trả thù thôi. Đến lúc này gã mới hay tay mình còn đang yên vị trên ngực trái ai kia, nhanh chóng rụt tay lại, không ngờ Jonghyun hào hoa cũng có ngày thẹn thùng trước mặt một cô gái mà cô nàng còn rất có vấn đề về não nữa chứ.

Nó thất hành động của gã thì nghĩ chàng sẽ xa lánh nó vì nó bệnh, nó mếu máo nhìn gã, mắt rưng rưng.

-Jong cũng bỏ Sica rồi...hức…hức..oa..oa…

Cứ thế tiếng khóc ngày càng to, gã bối rối hết gãi đầu gãi tai rồi vò đầu, bức tóc. Đây là lần đầu gã thấy nó khóc lớn thế, đã vậy còn ngồi bệch xuống đất giãy giụa không cho gã lại gần vỗ về thì làm sao gã làm nó nín đấy.

*Chụt*
.
.
.

Sau 5s, người hoàn hồn, người nín lặng không một tiếng nấc, gã và nó cùng trố mắt nhìn nhau. Không ngờ nụ hôn lại công hiệu đến thế. Tiếng khóc cá heo của ai cũng có thể làm cho không còn. Lấy lại bình tĩnh, gã nhanh chóng kéo nó ra ngoại dạo một vòng và chính xác là gã đang lên kế hoạch theo đuổi nó. Sớm thôi, sẽ thành công. Còn nó thì chỉ biết làm theo lời gã, nó không còn nhớ đã cùng gã đi đâu vì nụ hôn lúc nãy. Nụ hôn thật đau tim.

. . . .

Sau giờ ăn trưa, cậu toan lên thư viện mượn vài quyển sách. Tứ xa, cậu thấy đám học sinh tụ tập kín mít ở trước cửa thư viện. Cả ngày hôm nay, trường cậu cứ bàn tán về tiểu thư nào đó làm cậu cũng tò mò. Họ nói cô là công chúa nhỏ của ngài Choi, từ bé được nuông chiều nên ai lọt vào mắt xanh của tiểu thư thì sẽ khỏi lo nửa đời sau.

-RA KHỎI ĐÂY NGAY.

Giọng nói giận giữ thêm chút mệt mỏi có sức công phá lớn làm cậu giật mình đánh rơi tấm thẻ thư viện còn đám học sinh thì nhanh chóng rút lui, không dám ở thêm một giây. Cúi người xuống toan nhặt lại thì nghe thấy tiếng nói đấy lần nữa. Lần nay thì đều đều nhưng mang theo hơi lạnh.

-Sao cậu lì thế? Tôi bảo đừng đến gần tôi.

Ngước mặt lên nhìn dáo dát, chỉ còn lại hai người, thì ra tiểu thư đang nói chuyện với cậu. Nhưng sao cậu không hiểu gì thế?

-Cậu nói chuyện với mình sao?

Cậu nhìn tiểu thư nở nụ cười chào hỏi, nhưng chỉ nhận được cái “HỨ” đầy kiêu ngạo từ ai kia. Trong lòng tuy khó chịu nhưng đánh phải bỏ qua, ai bảo nhà tiểu thư quá là giàu làm chi? Cậu nhanh chóng đến thư viện nhưng lại bị tiểu thư kéo ngược lại, tiểu thư chau mày nhìn cậu hỏi

-Cậu là người con trai hay lên báo với Choi Minho phải không?

Cậu gật đầu xác minh nghĩ là sẽ được tiểu thư buông tha ai ngờ càng ngày mặt cả hai càng gần, gần đến mức làm cậu bối rối. Tiểu thư chỉ muốn nhìn xem cậu có điểm gì làm cho chị tiểu thư phải thua cậu. Câu kết luận là không biết. Đẩy người cậu ra, tiểu thư nhanh chóng vào lớp học. Buông cho cậu một câu.

-Còn gặp lại.

Câu nói làm cậu hoang mang. Nếu tiểu thư có ý gì với cậu thì ai sẽ bảo vệ cậu đây? Chàng không còn bên cậu rồi

. . . .

Cô vừa dạo quanh siêu thị vừa nhìn điện thoại cười thỏa mãn. Không ngờ một tin nhắn ngắn củn như thế lại chứa rất nhiều niềm vui. Lòng ai kia bây giờ ngọt hơn bất kì loại kẹo nào. Bỗng TV phát một mẫu tin nhanh làm cô phải chau mày, tra danh bạ, cô gọi nhanh cho chủ nhân số điện thoại.

-Choi Sulli, em về lúc nào thế? Có biết anh hai và chị dậu rất lo cho em không?

Cô tuông một tràng, giọng lo lắng như mẹ lo cho con. Bên đầu dây bên kia thì thở dài, kèm theo tiếng khúc khích nhỏ.

-Từ từ đã, vú nuôi.

-Yah. Muốn chết sao? Trả lời chị mau.

Tiểu thư ho một tiếng rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Thật ra là tiểu thư muốn sang Paris du học nhưng ông Choi không chấp nhận vì sợ tiểu thư gặp nguy hiển nơi xứ người thế là giở tính tiểu thư bỏ nhà ra đi. Đi được một tuần thì hay tin cô kết hôn, nghĩ đến tình chị em kết nghĩa bao năm. Tiểu thư đành bay về Hàn dự đám cưới, nào ngờ ông Choi cho người mai phục, thế là tiểu thư phải quay về làm tiểu thư. Sau một đêm năng nỉ ỷ ôi, cuối cùng ông Choi cũng cho tiểu thư qua Hàn du học. Vì ở đây thế lực của Kwon gia không yếu nên ông mới an tâm.

Tuy nói là du học nhưng tiểu thư chỉ muốn sang đây để gặp thần tượng K-POP sẵn tiện tìm một người mà tiểu thư cảm thấy rung động.

-Này, em đang sống một mình bên này sao? Anh Siwon không lo sao?

-Anh ấy và chị dâu đi du lịch khắp nơi nên đâu còn lo lắng.

Bên dầu dây có người thở dài oán trách.

-Sao không lo? Lúc em bỏ đi, anh ấy và Soo gọi điện hỏi chị muốn nổ máy luôn đó.

Bên này cô nói cho tiểu thư về anh hai và chị dâu của tiểu thư.

-Em biết rồi mà chị nè, em gặp cậu ta rồi.

Giọng bên kia háo hức

-Ai?

-Taemin.

-Vậy giúp chị bảo vệ cậu ấy. Đừng để ai bắt nạt. Được không?

-Được. Cậu ấy cũng rất dễ thương.

. . . . . .

Ngước nhìn đồng hồ, 7giờ tối. Không ngờ thơi gian trôi nhanh thế. Cảm thấy bụng cồn cào, muốn ăn gì đó. Điện thoại rung, là cô. Cô quả thật biết lúc nào chàng cần.

-Alô.

Chàng mệt mỏi lên tiếng

-Về ăn cơm.

Giọng bên kia đều đều nhưng có chút vui trong lời nói. Có thể đêm nay sẽ bắt đầu mọi chuyện.

TBC

Là lỗi của em vì yêu anh nhiều hơn, là lỗi của em thôi vì không làm anh yêu em như em muốn. Biết là sẽ không có được anh nhưng tình yêu em trao cho anh ngày một nhiều. Nếu yêu anh là sai lầm, em nguyện mang nó suốt đời.
Ngày qua ngày, nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của anh làm em mệt mỏi thế sao? Không tha thứ cho anh được sao? Khiến em khó, anh đúng là đồ ngốc. Buông tay em, anh nghĩ mình không xứng.
Xin em, hãy cho anh biết mình đang sống.
Ngoại Tình Yêu Thêm Chút Nhé? Yes Or No
Về Đầu Trang Go down
Seohyun_Yuri
Sone chân chính
Sone chân chính
Seohyun_Yuri


Tổng số bài gửi : 508
Join date : 06/03/2012
Age : 25

câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!!   câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!! I_icon_minitimeSun Apr 22, 2012 7:44 am

hay1111111111111
Về Đầu Trang Go down
 
câu truyện về sinh nhâttj chị mều!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fan of SNSD :: Stories-
Chuyển đến